Hư Ca cũng có thể tránh đòn cuối cùng này của Ám Dạ La nhờ linh
huyết của Tuyết trong cơ thể. Nàng sẽ không bị tổn thương, hẳn có thể qua
khỏi.
Nhưng, nàng cũng biết Chiến Phong và Ngọc Tự hàn tuyệt đối không
thể tránh khỏi.
Ngọc Tự Hàn không thể nhìn cũng không thể nghe không thể đi, công
lực toàn thân lại đã bị Ám Dạ La phế bỏ. Còn Chiến Phong, vừa rồi giao
chiến với Ám Dạ La đã bị thương tới lục phủ ngũ tạng, hoàn toàn không có
khí lực rời khỏi.
Trên chiếc xe lăn, Ngọc Tự Hàn cảm giác được sát khí kinh người
đang xộc tới.
Y khẽ ho một tiếng.
Vầng trán cao cao như tỏa sáng, bờ vai dù mòng manh yếu đuối nhưng
chẳng hề có vẻ kinh hoàng hay sợ hãi. Trong cơn ho khóe môi y vẫn hiện
vẻ lạnh nhạt. Chẳng hề úy kỵ, nhưng y không muốn chết, chỉ cần nàng còn
sống, cho dù toàn thân y tàn phế, hai tay cũng xụi lơ vô lực cũng vẫn muốn
hít thở chung bầu không khí với nàng.
Trong vũng máu, Chiến Phong nhắm mắt lại. Chỉ có chết mới có thể
giảm bớt tội nghiệt của y.
Ngọc Tự Hàn cách Chiến Phong khá xa.
Như Ca chỉ có thể chọn một người.
Chỉ trong chớp mắt mà thôi, thực ra nàng chẳng hề có cơ hội để chọn!
Nàng phi thân về phía Ngọc Tự Hàn, đây là phản ứng đâu tiên của nàng!
Nhưng!