Không! Thể ! Được!
Thân thể nàng cứng đờ, nhìn về phía Chiến Phong. Y ngửa mặt nằm
trên thảm cỏ, tấm áo vải xanh đậm đã nhiễm đầy vết máu, viên ngọc bích ở
tai phải ảm đạm không chút ánh sáng. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuống từ
khóe miệng y. Thiên Mệnh Đao vẫn nắm chặt trong tay phải, vẻ mặt hờ
hững chờ đợi tử vong.
Chiến Phong.
Kẻ lãnh khốc vô vình lại ngu ngốc lỗ mãng!
Nhưng vận mệnh của y vốn phải do nàng tiếp nhận.
Còn có người cha yêu thương của nàng.
......
“Nếu Chiến Phong gây nguy hiểm cho con, giết nó đi.”
Liệt Minh Kính quay người, mái đầu bạc trắng bị ánh mặt trời nhuộm
đỏ, chiếc bóng y cũng ửng đỏ, kéo dài nghiêng nghiêng trên mặt đất, trong
khu rừng trúc.
......
Khi Như Ca dùng thân thể che cho Chiến Phong, nước mắt chảy dài
trên khuôn mặt nàng, ôm lấy Chiến Phong, nàng nhắm hai mắt lại, cố ngăn
mình nhìn Ngọc Tự Hàn.
Trong sơn cốc huyết vụ dày đặc khiến người ta tức thở.
Một màu đỏ tươi vô biên vô hạn.