núi rít gào…
Kịch liệt.
Rồi rốt cuộc yên ắng lại.
Trong sơn cốc không ai mất đi.
Chỉ là…
Chốn nhân gian đã không còn Ám Dạ La và Tuyết.
Tựa như một giấc mộng dài…
Thời gian, không gian như tách rời khỏi nàng, có thể nghe thấy tiếng
suối róc rách chảy, có thể nghe được tiếng thác nước đổ xuôi, có thể thấy
ánh mặt trời dạo quanh từng ngọn cỏ, có thể cảm thấy làn gió vỗ về từng
cánh hoa dại…
Một giấc mộng thật dài…
Như Ca không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ một màu trắng xóa.
Dần dần nhạt đi, dần dần trong suốt, trên thảm cỏ dần dần huyễn hóa
ra một bóng người long lanh, dưới ánh mặt tời đầu hạ, bóng người kia tỏa
ra quang mang bảy màu rực rỡ.
Y nhẹ nhàng nằm trên thảm cỏ, nhìn Như Ca, nụ cười trong sáng mà
ưu thương:
“Này, nha đầu......”
Như Ca kinh ngạc nhìn lại y, cái lạnh từng chút từng chút một đi từ
trái tim tới đầu ngón tay rồi lại từ đầu ngón tay truyền lại nơi trái tim, thanh
âm nàng nhẹ nhàng như bông tuyết: