“Ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn không rời khỏi mà.”
Tuyết nở nụ cười mỹ lệ: “Nha đầu ngốc, ta lừa ngươi đó.”
Như Ca nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác: “Ngươi đã lừa ta
nhiều lần lắm, ngươi biết không” Nước mắt chảy xuống, nàng khẽ nhắm
mắt lại: “Lừa ta có phải vui lắm không…”
Tuyết luống cuống, y đưa tay muốn lau nước mắt trên khuôn mặt
nàng.
Như Ca tránh tay y, đôi môi mím chặt, rất lâu sau nàng mới mở to mắt,
đôi mắt đầy vẻ bi phẫn: “Sinh mệnh của ngươi khác gì so với Ngọc sư
huynh hay Chiến Phong! Ngươi tưởng rằng hy sinh ngươi mà mọi người
được sống, sẽ sống rất vui vẻ hay sao?”
Tuyết cười khổ: “ta không muốn chết mà, nha đầu thúi…” Nhưng nếu
nàng chết đi, y sống còn có nghĩa lý gì nữa?
Bỗng nhiên y trừng mắt mắng nàng: “Ngươi cũng lừa ta! Đã đồng ý sẽ
yêu ta, sẽ cố gắng yêu ta, nhưng lại chưa hề bỏ ra tới một ngày để yêu ta!
Nha đầu chết tiệt kia, hận ngươi chết đi được!”
Ánh sáng xuyên qua thân thể y.
Y bi thương như lúc nào cũng có thể biến mất.
Như ca lắc đầu: “Ta không lừa ngươi. Ngươi xem xem, hiện giờ mọi
chuyện đều đã kết thúc, sẽ có rất nhiều thời gian để yêu ngươi.. chỉ là…
Ngươi nhất định phải biến mất sao…”
Tuyết khóc.
Y khóc như một đứa trẻ.