“Vậy cũng tốt… Như vậy, ta rời đi, ngươi cũng sẽ không quá đau
lòng…”
Tuyết bay đầy trời.
Tuyết hoa nhẹ nhàng bay múa.
Ánh tuyết sáng lạn tới chói máu, thân thể Tuyết như một cụm sáng,
không chút sức nặng, quang hoa vạn trượng.
Tuyết nhẹ nhàng cười.
“Quên tất cả đi…”
Nước mắt Như Ca từ từ khô đi:
“Để ta và ngươi cùng tiêu tán đi.”
“Ngọc Tự Hàn thì sao?” Y hỏi nàng mà lòng đầy mất mát đau thương.
Như Ca nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, một đóa mấy trắng bay bay
như tuyết. Thanh âm nàng nhẹ như làn gió trong sơn cốc:
“Để cho ta và ngươi đồng loạt tiêu tán sao.”
Đó là điều nàng đã đáp ứng là nàng thiếu y.
Tuyết nhìn nàng một lúc lâu.
Rốt cuộc, y nở nụ cười như trăm hoa đua nở: “Được, vậy hãy để cho
chúng ta mãi mãi không chia cách.”
Tuyết hoa bay ra từ trong cơ thể y.
Ưu mỹ bay lượn trên không trung.