Trúc xanh biêng biếc, quanh căn nhà nở đầy những nụ hoa dại màu
trắng màu hồng, những chú chim nhỏ màu lông vàng và xanh lục bay qua
bay lại giữa rừng.
"Muốn vào không?" Trong mảng rừng rậm rạp ngoài căn nhà trúc,
Hoàng Tông khẽ hỏi Huyền Hoàng. Bọn họ đã mất mười một tháng mới
tìm được nơi này.
Lúc này thiên hạ cũng mới ổn định.
Hoàng thượng truyền ngôi hoàng đế cho Kính Dương vương, Ám Hà
cung hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian, Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ
Vô Đao thành cũng bị tổn thất nặng nề, Giang Nam Phích Lịch môn thì
ngược lại đã nổi lên nơi võ lâm với tốc độ kinh người. Nhưng với việc
Chiến Phong trở về Liệt Hỏa sơn trang thì tình thế lại có biến hóa mới.
So với trước đây, Chiến Phong càng thêm đáng sợ. Mái tóc xoăn màu
lam của y dường như vương đầy băng sương, đôi mắt lạnh lẽo tàn khốc,
toàn thân tỏa ra khí tức lạnh buốt khiến cho người ta nghẹt thở. Ngày đầu
tiên y quay về Liệt Hỏa sơn trang, Duệ Lãng liền biến mất một cách thần
bí, chẳng ai biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì.
Dưới sự cai quản của Chiến Phong, thế lực của Liệt Hỏa sơn trang
nhanh chóng hồi phục, cùng với Giang Nam Phích Lịch môn một bắc một
nam giằng co lẫn nhau.
Giang hồ, không bao giờ có yên bình vĩnh viễn.
Từ căn nhà trúc bốc lên làn khói bếp lượn lờ.
Có tiếng cười khe khẽ từ bên trong vang lên.
Ngọc Tự Hàn mỉm cười ngồi trên xe lăn, nhìn Như Ca đang bận rộn
trong bếp.