"Còn cười! Đợi lát nữa phải phạt huynh mới được!" Nàng hung hăng
lườm y.
"Được!"
"Phạt huynh ăn bốn cái bánh nướng!"
"Được!"
Nàng suy nghĩ một chút: "Phạt huynh phải cùng làm bánh nướng với
muội!"
"Được!"
Đồng ý dễ dàng vậy sao? Chơi không vui. "Phạt huynh phải hát cho ta
nghe!"
".... Được!"
Ngọc Tự Hàn cười như mếu, y hát rất khó nghe. Như Ca vỗ tay cười
khanh khách, đúng đây rồi, trông thấy bộ dạng bối rối của y như vậy mới
thú vị chứ.
Nghe tiếng cười vui vẻ trong căn nhà trúc.
Hoàng Tông cũng nở nụ cười.
Huyền Hoàng xoay người quay lại phía rừng cây, thấp giọng nói:
"Quay về thôi, không nên quấy rầy bọn họ."
Lò nướng bánh nóng hầm hập!
Như Ca hít sâu một hơi mùi thơm của bánh, mỉm cười đắc ý: "Bánh
nướng do muội làm chính là thiên hạ vô song nha, vừa thơm vừa xốp mềm,
sư huynh đã lâu rồi chưa được nếm nhỉ?"