Ngọc Tự Hàn cười ấm áp: "Đúng là rất thơm!"
"Đúng rồi, ha ha...." Nàng đặt một chiếc bánh nướng vào tay y: "Mau
ăn lúc còn nóng hổi đi!"
Y cúi đầu cúi đầu quan sát chiếc bánh:
"Có điều, dường như chiếc bánh này thiếu một cái gì đó."
"Hử?" Nàng mờ mịt chả hiểu gì.
Y từ trong người móc ra một thứ gì đó như màu son, vê vê ở ngón tay
rồi nhẹ nhàng phác họa mấy nét. Bánh nướng vàng óng, mỹ nhân trong
sương mù hồng nhạt. Mỹ nhân như trăng, mỹ nhân như tuyết, phong thái
quyến rũ, thần tình lại đoan trang. Chiếu lên màu nền vàng óng, đơn giản
mà ưu mỹ, khiến người ta nhịn không được cứ ngắm đi ngắm lại không
thôi.
Khóe môi y khẽ nở một nụ cười tuyệt đẹp:
"Nha đầu, bánh nướng như vậy mới đẹp nha."
Như Ca kinh ngạc trố mắt nhìn y:
"Ngươi ... rốt cuộc là ai?"
Lời cuối sách.
Có người nói ta là dì ghẻ, là người lòng dạ độc ác, giày vò các nhân
vật nam chính trong tiểu thuyết để mua vui. Ha ha, buồn cười quá, sao lại
thấy thế, dù sao ta vẫn là "mẹ ruột" mà, ai ta cũng đều không đành lòng làm
tổn thương.
Hầy ....