Vầng trán của nàng thấm đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, ánh mặt
trời chiếu lên mái tóc hơi rối của nàng làm ánh lên một sắc vàng lấp lánh.
Nàng le lưỡi, xoay lại nhìn y: "Huynh có đói bụng không? Xong ngay rồi
đây, cứ chờ một chút!"
Y mỉm cười lắc đầu: "Không đói." Nói xong, y vẫy vẫy nàng, bảo
nàng tới bên cạnh y. Như Ca ngồi xuống ngang đầu gối y, ngẩng đầu lên rồi
ân cần hỏi: "Sao vậy? Khó chịu trong người à?"
Trận chiến tại sơn cốc ngày ấy, sau khi nàng tỉnh lại đã phát hiện
Tuyết đã biết mất không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xiêm
y trắng như tuyết. Nàng vốn định đi theo Tuyết, thế nhưng Ngọc Tự Hàn
ngồi trên xe lăn đã mất đi võ công, đã không còn thị lực, thính lực, giọng
nói và hai chân, y khiến nàng cuối cùng đã lưu lại.
Ngọc Tự Hàn lúc đó bệnh nặng trầm trọng.
Có rất nhiều lần, nàng tưởng rằng y cũng không kiên trì nổi đến ngày
thứ hai.
Nhưng mà, dần dần y lại chuyển biến tốt đẹp lên. Hơn nữa, mắt của y,
lỗ tai và giọng nói đều khôi phục lại như kỳ tích.
Chắc chắn là kỳ tích, Như Ca thầm cảm ơn trời đất.
Ngọc Tự Hàn lấy ra một chiếc khăn lụa, vừa mỉm cười vừa lau mồ hôi
trên trán nàng: "Đừng gắng sức quá. Cho dù không ăn bữa sáng cũng không
sao mà."
Như Ca lườm y: "Nói bậy! Sao có thể không ăn cơm chứ? Thật đúng
là người không biết quý trọng thân thể bản thân!"
Y khẽ ho khan một tiếng rồi cười trừ.