Hàng ngàn hàng vạn bông tuyết bay vào cơ thể nàng, thân thể nàng
cũng dần dần trong suốt, nàng mỉm cười nắm lấy tay y, hai bàn tay sáng
long lanh nắm lấy nhau, đẹp như bức họa tiên nhân.
Chậm rãi --
Nàng ‘ngủ’ thiếp đi.
Tuyết chăm chú nhìn nàng mặc áo đỏ xinh đẹp trên thảm cỏ xanh,
chăm chú ngắm nàng một lúc lâu.
Y cúi người xuống.
Hôn lên đôi môi nàng.
Quang mang vạn trượng xuyên qua thân thể y, lập lòe, lập lòe tỏa ra
ánh sáng bảy màu. Ánh sáng càng lúc càng thịnh khiến người ta chói mắt.
“Ầm…” một tiếng, ánh sáng nổ tung thành vô số mảnh vỡ tuyệt mỹ.
Ngọc Tự Hàn xa xa trên chiếc xe lăn chấn động một cái.
Yết hầu khẽ “A” một tiếng.
Nha đầu......
Ta không lừa ngươi….
Cho dù tiêu tán cũng sẽ mãi mãi ở bên ngươi….
Vĩ Thanh:
Trong núi quanh năm sương trắng lững lờ.
Có một ngôi nhà bằng trúc.