Như Ca ôm chặt lấy Chiến Phong, dùng tấm lưng mình ngăn cản tất cả
công kích. Nàng đã mất đi cơ hội thoát thân nhưng cũng không định trốn
tránh.
Rất xin lỗi, Ngọc sư huynh. Để muội và huynh cùng ra đi nhé. Rất xin
lỗi, muội muốn cứu Chiến Phong, chờ khi chúng ta tới thiên đường hay địa
ngục, muội sẽ kiếm loại trúc tốt nhất làm cho huynh một căn nhà trúc.
Nhìn Như Ca, khuôn mắt trắng trẻo mỹ lệ của Tuyết bỗng trở nên đau
thương, giữa cơn mưa máu đó tấm áo trắng của y vẫn ngời sáng như trước
nhưng lại phảng phất như lập lòe lệ quang vô tận.
Người nàng yêu cuối cùng cũng không phải y.
Y nhẹ nhàng giơ mười ngón tay lên.
Bông tuyết bi thương bay lượn như cả bầu trời đang rơi lệ khuyên can.
Tuyết vẫn khăng khăng lắc đầu.
Hoa tuyết bi ai bay vào thân thể y, toàn thân y lập tức trở nên trong
suốt, đôi môi trong suốt, mái tóc cũng trong suốt.
Sau đó…
Ầm ầm ran rã!
Y như Ám Dạ La.
Thân thể Tuyết nổ tung.
Hóa thành tuyết hoa đầy trời…
Sơn cốc yên tĩnh, huyết vụ đỏ tươi, hoa tuyết trong suốt đan xen vào
nhau, kết lại với nhau, như từng làn từng làn sóng biển, như một trận gió