Tuyết kéo lấy tay nàng áp lên ngực mình, dịu dàng nói: - Nàng nghe
đi, trái tim của ta là đang đập vì nàng đấy, mỗi một nhịp đập như thế đều
muốn tỏ với nàng rằng - Ta yêu nàng!
Như Ca cả người run bắn, cố sức rụt tay lại:
-Ngươi nghĩ ta thật sự là kẻ ngốc hay sao?
- Nàng không ngốc, là ta ngốc.
“…?”
Tuyết si tình nhìn nàng:
- Ai bảo ta vừa thấy nàng thì đã không thể dằn lòng mà yêu nàng chứ.
A!
Không thể chịu được nữa rồi, nếu cứ tiếp tục cùng y dây dưa qua lại
thế này nàng sẽ phát điên lên mất!
Như Ca tức tối nhìn y hỏi:
-Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn gì?
Tuyết cười nhạt đáp:
- Vậy nàng có gì?
- Ta…
Như Ca nghẹn họng:
- Ta chẳng có gì cả.
- Thế thì xem, ta sao lại có mưu đồ gì với nàng được chứ?