- Thật… thật đó!
- Vậy thì dễ thôi, ta giả trang thành con gái là xong.
Tuyết cười thật quyến rũ:
- Cha nàng ắt sẽ nhìn không ra ta là nam nhân đâu.
Giờ phút này, Như Ca chợt có một nỗi hoài nghi mãnh liệt về thân
phận của y, nàng ngập ngừng hỏi:
-Ngươi… rốt cuộc là nam hay nữ? Tuyết như cười như không, đáp:
- Dù sao ta cũng là người của nàng rồi, đêm nay ta sẽ đến phòng nàng
để nàng xem cho rõ ràng có được không?
Như Ca rối rít xua tay:
-Thôi đi, thôi đi!
Dưới ánh trăng lồng lộng.
Trong bóng hoa ngập đầy. Khuôn m ặt nhỏ nhắn của Như Ca nhăn tít
lại, chán nản nhìn vị nam tử tuyệt sắc toàn thân tán phát ra luồng ánh sáng
chói mắt, trên mặt chứa một vẻ đẹp đến nao lòng, bờ môi thấp thoáng nét
dịu dàng như có như không. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác y không phải
Tuyết mà là một con phượng hoàng đang múa lên những điệu vũ hạnh phúc
xen lẫn bi thương trên chín tầng trời.
Tuyết khẽ tựa vào thân cây, những đóa hoa hạnh trên đỉnh đầu y như
râm ran kể lể.
Y mỉm cười:
- Hãy cho ta ở cùng, ta có thể giúp nàng.