- Ta không cần…
-Nàng đến Phẩm Hoa lầu này vì lẽ gì chứ?
Y áp sát nàng, giọng nói nhẹ như ru:
- Phong Tế Tế không cách nào dạy cho nàng được, thiên hạ này ngoại
trừ ta ra, chẳng ai có thể hướng dẫn cho nàng…
Thân thể Như Ca cứng đờ.
Tuyết khe khẽ hôn lên bờ má phải xinh xắn của nàng, cười nhẹ tiếp
lời:
- … cách thức nắm giữ trái tim của nam nhân.
Như Ca cật lực lau quệt đi nụ hôn mát rượi mà y vừa lưu lại, chống
chế bảo:
- Ta không có…
Tuyết giả lơ không nghe thấy, vẻ như đang miên man nhớ lại: - M ột
vị thiếu niên, vị thiếu niên mà nàng say đắm, thân hình y rắn chắc, tính
cách trầm mặc kiên nhẫn, mái tóc dài xanh đen uốn lượn, đôi tròng mắt đen
thăm thẵm lóe hiện sắc xanh, còn có một viên bảo thạch màu lam khảm bên
tai phải mà khi sinh ra y đã mang…
-Ngươi… - Bên ao sen tràn ng ập sắc lá xanh, vị thiếu niên giữa ngực
giắt mười bốn đóa sen hồng rộ nở, trên mặt có chút ngượng ngùng, giọng
nói có chút khẩn trương, y nói với người con gái mình yêu rằng…
-Ngươi thật ra là ai?
Như Ca kinh ngạc, máu cả người “bùng” một tiếng đã xông lên đỉnh
đầu!