ngọt thì bảo là vị đắng, làm điều quấy thì bảo là điều phải. Trời đất, bốn
phương, lửa nước, nóng lạnh, trong óc anh ta đều đảo lộn, sai lầm hết.
Một người họ Dương bảo cha thanh niên đó:
- Vị quân tử nước Lỗ (Khổng Tử) nhiều tài nghệ, may ra trị được bệnh đó,
sao bác không qua hỏi xem.
Người cha bèn sang nước Lỗ, khi đi qua nước Trần, gặp Lão Đam (Lão tử),
kể bệnh của con cho Lão Đam nghe. Lão Đam bảo:
- Làm sao chú biết được rằng con chú mê loạn. Ngày nay khắp thiên hạ đều
mê hoặc về phải trái, hôn ám về lợi hại. Kẻ bị bệnh đó nhiều quá tới nỗi
không ai thấy nữa. Vả lại, một người mê loạn, không đủ làm cho cả nhà
khuynh đảo được; một nhà mê loạn, không đủ làm cho cả làng khuynh đảo
được; một làng mê loạn, không đủ làm cho cả nước khuynh đảo được; cả
nước mê loạn, không đủ làm cho cả thiên hạ khuynh đảo được; mà khi cả
thiên hạ mê loạn thì còn ai làm cho nó khuynh đảo được nữa? Ví thử khắp
thiên hạ đều như con chú hết thì ngược lại chính chú mới là người mê loạn;
và còn ai hiểu chính được cái ý niệm về vui buồn, thanh âm, màu sắc, mùi
vị, phải trái nữa? Ngay lời tôi vừa nói với chú đó, cũng vị tất là không mê
loạn, huống hồ cái ông quân tử nước Lỗ kia, còn mê loạn hơn ai hết
thì còn trị bệnh mê cho ai được nữa? Thôi chú nên về nhà gấp đi, đừng phí
tiền ăn đường nữa.
V.
HUYỀN THOẠI VÀ TRUYỀN THUYẾT
XỨ THẦN TIÊN
II.2