con ve mùa thu.
Tuyên vương nổi giận, bảo:
- Sức bọn dũng sĩ của ta có thể xé da một con tê, nắm đuôi chín con bò mà
kéo (lùi lại), mà ta còn cho là yếu; ngươi bẻ gãy được càng con giọt sành
mùa xuân, mang được cánh ve mùa thu, mà nổi tiếng là mạnh trong thiên
hạ, sao vậy?
Công Nghi Bá thở dài, đương ngồi trên chiếu, đứng dậy, tâu:
- Câu hỏi của đại vương thật hay, thần xin cứ thực mà đáp: Thầy của thần là
Thương Khâu tử, vào hạng vô địch trong thiên hạ, mà người thân trong nhà
không ai biết là vì không bao giờ dùng sức vậy. Thần thờ thầy tới khi thầy
mất, có lần được thầy bảo: “Người nào muốn thấy những cái người khác
không thấy thì phải nhìn cái người khác không nhìn; người nào muốn có
những cái người khác không có thì phải làm những cái người khác không
làm. Cho nên muốn tập trông thì mới đầu phải nhìn một chiếc xe củi; muốn
tập nghe thì mới đầu phải lắng nghe tiếng chuông”. Cái gì dễ thực hiện ở
trong thì khó thực hiện ở ngoài. Không gặp cái khó ở ngoài, cho nên danh
tiếng không truyền ra khỏi cửa. Nay thần nổi danh khắp chư hầu là làm trái
lời giáo huấn của thầy mà để cho người khác biết tài năng của thần. Nhưng
thần sở dĩ nổi danh không phải là vì thần cậy sức mạnh mà vì thần biết
dùng sức mạnh, như vậy chẳng hơn là cậy sức mạnh ư?
KHỔNG TỬ CŨNG LÚNG TÚNG
V.
8
(
Khổng tử đông du
)
Khổng Tử đi chơi ở phía Đông, thấy hai đứa nhỏ cãi nhau. Hỏi duyên cớ,