Sư Tương mừng quá, nhảy lên, bảo:
- Nghệ thuật gảy đàn của anh thật huyền diệu. Ngay như Sư Tương gảy
điệu thanh dốc, Trâu Diễn thổi ống luật
(một thứ ống tiêu), cũng không
hơn anh. Họ chỉ đáng xách đàn cầm, cầm ống tiêu mà đi hầu phía sau anh
thôi.
CÁC BẬC THÁNH VỀ CA
V.
12
(
Tiết Đàm học âu ư Tần Thanh
)
Tiết Đàm học hát với Tần Thanh
, chưa học hết nghệ thuật của Thanh,
đã tự cho là biết đủ rồi, bèn từ biệt xin về nhà. Tần Thanh không giữ lại,
trong bữa tiễn hành ở ngã tư
ngoài thành, gõ nhịp hát một khúc bi ca,
tiếng hát làm cho cây lá trong rừng rung động, tiếng vang làm ngừng đám
mây đương bay. Tiết Đàm tạ lỗi, xin được trở lại học nữa, suốt đời không
dám đòi về.
Tần Thanh ngó bạn bảo:
- Xưa, nàng Hàn Nga
đi về phía đông sang nước Tề, tới Ung Môn, hết
lương thực, phải hát để kiếm ăn, khi đi đi rồi mà dư âm còn vương vấn ở
chung quanh cái đà, cái đòn nóc, ba ngày mới dứt, các người chung quanh
cho rằng nàng chưa đi. Sau nàng tới một quán trọ, bị người trong quán làm
nhục, nàng khóc ti tỉ, thảm thiết tới nỗi già trẻ trong làng ngó nhau mà
thương tâm nhỏ lệ, ba ngày không ăn, phải đuổi theo nàng, bắt kịp, mời
nàng trở lại. Nàng trở lại, hát một khúc du dương tới nỗi già trẻ trong làng
vui mừng nhảy múa, không tự ngăn được, quên hết nỗi thương tâm trước
kia. Họ tặng nàng một số tiền lớn để lên đường. Nhờ vậy mà dân Ung Môn