đánh ngựa trong lòng thì cửa động ở ngoài sẽ hợp ý với ngựa. Nhờ vậy mà
biết tiến lui theo phép tắc, quẹo hay chạy vòng quanh đúng qui củ mà
không trật đường, tiến rất xa mà không hao khí lực. Như vậy là thực đạt
được thuật đánh xe; thuật đó đạt được ở chỗ sử dụng hàm thiếc, rồi ứng vào
dây cương; đạt ở chỗ sử dụng dây cương, rồi ứng vào bàn tay; đạt ở bàn tay
rồi thì ứng vào lòng. Như vậy không cần dùng mắt để nhìn, dùng roi để
thúc ngựa, lòng được nhàn, thân thể ngay ngắn
, mà sáu dây cương
không loạn, hai mươi bốn móng ngựa
bước đúng không sai, quẹo
vòng, tiến lui đều đúng mực, sau đó có thể khiến cho bánh xe và xe chạy
khít đường, móng ngựa dẫm vào đúng chỗ, không phân biệt núi hang là
hiểm trở mà đồng cao đồng lầy là bằng phẳng nữa, coi như nhau hết
Nghệ thuật của ta chỉ có như vậy thôi, anh nên nhớ lấy.
NHỮNG CÂY KIẾM LẠ
V.
17
(
Nguỵ Hắc Noãn dĩ nặc hiềm…
)
Hắc Noãn ở nước Nguỵ vì thù nhà mà giết Khâu Bính Chương. Con Khâu
Bính Chương là Lai Đan muốn báo thù cho cha. Đan, tính khí rất can
trường, nhưng hình thể rất gầy ốm, ăn mỗi bữa chỉ vài hột, gió thổi muốn
ngả
. Vì vậy tuy oán lắm mà không thể đấu kiếm
báo thù được.
Phải nhờ người khác (để báo thù) thì cho là điều nhục, cho nên thề sẽ tự
dùng kiếm mà giết (lén) Hắc Noãn.
Hắc Noãn mạnh tợn hơn người, một mình chống được trăm kẻ; gân cốt thịt
da không phải là gân cốt thịt da của con người, có thể vươn cổ ra cho người
ta chém, phanh ngực ra cho người ta bắn; mũi tên sẽ gẫy, lưỡi kiếm sẽ quằn
mà thân thể không hề bị thương. Hắc Noãn cậy sức mình như vậy, coi Lai
Đan như con chim non mới nở.