- Thời nay, các chư hầu đều dùng võ lực mà tranh nhau, chỉ cần binh khí và
lương thực thôi, nếu chúng ta dùng nhân nghĩa mà trị nước, thì là theo con
đường diệt vong mất.
Rồi sai đem thiến, ít lâu sau thả ra.
Còn người kia qua nước Vệ, dâng binh pháp lên vua Vệ. Vua Vệ bảo:
- Nước mình nhỏ mà chung quanh là nước lớn. Nước nào lớn thì mình thờ,
nước nào nhỏ thì mình vỗ về, đó là cách cầu an; trông vào binh lực thì mau
diệt vong lắm. Nếu để cho hắn được toàn mệnh mà về, hắn qua nước khác,
sẽ nguy lớn cho chúng ta.
Bèn chặt chân, trả về nước Lỗ.
Về tới nhà, cha con họ Mạnh đấm ngực mà oán trách họ Thi. Họ Thi bảo:
- Gặp thời thì thịnh, không gặp thời thì lụn bại. Con đường của các bác
cũng là con đường của chúng tôi mà kết quả khác nhau, là tại không gặp
thời chứ không phải là hành động sai. Vả lại, ở đời không có nguyên tắc
nào luôn luôn đúng, không có việc nào luôn luôn sai. C ái mà thời trước
người ta dùng thì có thể ngày nay bỏ đi; cái ngày nay bỏ đi , thì có thể sau
này sẽ dùng . Dùng hay bỏ, điều đó không quyết định được là phải hay
trái
. Rình cơ hội, nắm lấy cơ hội, cái đó không có qui tắc nào cả, mà
thuộc về lanh trí. Nếu không lanh trí thì có biết rộng như Khổng Khâu, có
tài như Lữ Thượng
Cha con họ Mạnh yên lòng, không có vẻ giận nữa, bảo:
- Chúng tôi hiểu rồi, bác đừng nhắc lại nữa.