TRƯỜNG SINH CÓ ÍCH GÌ ĐÂU
VII
.
10
(
Mạnh Tôn Dương vấn Dương tử
)
Mạnh Tôn Dương hỏi Dương tử:
- Có người quí đời sống và yêu thân mình mà mong được bất tử, được
không?
Đáp:
- Không có cái lẽ bất tử được.
- Mong kéo dài thêm đời sống, được không?
- Không có cái lẽ kéo dài thêm đời sống được. Đời sống, không phải cứ quí
nó mà duy trì được nó, thân không phải yêu nó mà nó sống lâu được. Vả lại
kéo dài thêm đời sống để làm gì? Cái tình yêu ghét, xưa cũng như nay; thân
thể an hay nguy, xưa cũng như nay; trị hay loạn thay đổi nhau, xưa cũng
như nay. Một khi đã nghe rồi, thấy rồi, trải qua rồi , thì sống trăm năm cũng
đã chán, sống thêm làm chi cho khổ?
Mạnh Tôn Dương hỏi:
- Nếu vậy, thì chết sớm còn hơn sống lâu, mà nên nhảy vào lưỡi gươm, đám
lửa ư?
Dương Chu đáp:
- Không phải vậy! Đã sinh ra thì cứ thản nhiên nhận cuộc sống, và thoả
mãn hết thị hiếu của mình mà đợi lúc chết; sắp chết thì cứ thản nhiên nhận
sự chết, sống hết đời mình cho tới khi tiêu diệt. Cái gì cũng thản nhiên, cái