kém, tuổi thọ nhiều ít, họ không quan tâm tới.
CHẾT THÌ NHƯ NHAU HẾT
VII
.
3
(
Dương chu viết: Vạn vật sở dị giả…
)
Dương Chu nói:
- Vạn vật sống thì khác nhau mà chết thì như nhau hết. Sống, có kẻ hiền
người ngu, kẻ sang người hèn, thế là khác nhau; chết thì tan xác ra, hôi
thối, tiêu diệt, ai cũng như ai. Hiền hay ngu, sang hay hèn, không phải mình
muốn mà được; tan rã, hôi thối, tiêu diệt, cũng chẳng phải do ta muốn. Cho
nên sống không phải do mình, chết không phải do mình, hiền hay ngu
không phải do mình, hèn hay sang không phải do mình. Mà vạn vật cùng
sống cùng chết, cùng hiền cùng ngu, cùng sang cùng hiền cả
. Sống
mười năm, hay trăm năm thì rồi cũng chết, thánh hiền cũng chết, ngu ác
cũng chết. Sống là Nghiêu, Thuấn hay Kiệt, Trụ, chết là thịt rã xương mục
. Đều là thịt rã xương mục thì ai mà phân biệt được là Nghiêu, Thuấn
hay Kiệt, Trụ? Thế thì cứ hưởng đời đi, nghĩ làm quái gì tới chuyện sau khi
chết!
CÁI HẠI HAM DANH
VII
.
4
(
Dương chu viết: Bá Di phi vô dục
)
Dương Chu bảo:
- Ông Bá Di
không phải là không có thị dục, vì quá ham tiếng thanh
khiết mà tới nỗi chết đói; ông Triển Quí
không phải vô tình, vì quá