Mạnh thị nói:
- Người nào muốn có danh thì tất phải liêm khiết, mà liêm khiết thì nghèo;
muốn có danh thì phải nhún nhường mà nhún nhường thì thấp hèn (không
vinh hiển).
Đáp:
- Quản Trọng hồi làm tướng quốc nước Tề, vua dâm đãng thì cũng dâm
đãng, vua xa xỉ thì cũng xa xỉ, ý chí và ngôn ngữ đều theo đúng vua
mà thi hành được chính sách, khiến cho nước Tề thành bá chủ chư hầu,
chết rồi con cháu cũng chỉ là những kẻ họ Quản mà thôi
sang). Điền thị làm tướng quốc nước Tề
, vua mà tự đắc quá thì ông
khiêm tốn, vua mà tham lam thì ông rộng rãi, dân đều qui phục, nên sau
ông được làm vua Tề, con cháu tới nay còn được hưởng thụ.
Mạnh thị hỏi:
- Có phải như vậy là hễ thực danh thì nghèo mà nguỵ danh thì giàu, thực
danh thì hèn, nguỵ danh thì sang không?
Đáp:
- Hễ thực thì không có danh, hễ có danh thì không có thực. Những người có
danh đều là nguỵ hết. Hồi xưa , những người có danh đều là nguỵ hết
.
Hồi xưa vua Nghiêu vua Thuấn giả dối đem thiên hạ nhường cho Hứa Do
và Thiện Quyển
, nên mới giữ được thiên hạ mà hưởng lộc tới trăm
tuổi. Bá Di, Thúc Tề
thực tâm nhường ngôi nước Cô Trúc, cho nên mới
mất nước, chết đói ở núi Thú Dương. Coi đó thì biết được thành thực và giả
dối khác nhau ra sao”.