sinh tự chết, thân thể tự khoẻ mạnh, tự bạc nhược. Có khi quí đời mình mà
sống lâu, khinh nó mà chết yểu; có khi yêu thân mình mà nó khoẻ mạnh,
coi thường nó mà nó bạc nhược. Thấy vậy, người ta cho là lẽ tự nhiên.
Không phải vậy. Đó chỉ là đời sống tự sinh tự chết, thân thể tự nó khoẻ
mạnh, tự bạc nhược thế thôi.
HÀNH ĐỘNG HAY KHÔNG HÀNH ĐỘNG
VI
.
8
(
Dương Bố vấn viết
)
Dương Bố
- Có những người về tuổi tác, ngôn ngữ, tài năng, dong mạo ngang nhau,
chỉ hơn kém nhau như anh với em, mà về thọ yểu, sang hèn, danh dự, được
đời yêu hoặc bị đời ghét, khác nhau xa như cha với con, điều đó em không
hiểu được tại sao.
Dương Chu đáp:
- Anh được nghe người xưa có nói câu này: Cái gì không biết tại sao nó lại
như vậy, thì gọi là mệnh trời. Ngày nay cái gì cũng mờ mờ tối tối, bời bời
hỗn độn, làm cũng vậy, không làm cũng vậy
. Ngày qua ngày lại, ai mà
biết tại sao, chẳng qua là do mệnh cả. Đã tin mệnh trời rồi thì không có gì
là thọ, là yểu; tin cái lẽ đương nhiên rồi thì không có gì là phải, là trái; theo
đúng lòng mình thì không có gì là thuận, là nghịch; theo đúng bản tính của
mình rồi thì không có gì là an, là nguy. Người như vậy, có thể gọi là không
tin cái gì cả mà không có cái gì là không tin. Thật vậy, tại sao lui, tại sao
tới? Tại sao vui, tại sao buồn? Tại sao hành động, tại sao không hành động?