Thầy họ Du bảo:
- Bệnh của ông do tiên thiên bất túc. Sữa cụ bà nhiều quá. Bệnh đã phát từ
lâu, mỗi ngày một tăng, không thể trị được.
Quí Lương khen:
- Đáng là lương y.
Rồi bảo làm cơm thết đãi.
Thầy họ Lư bảo:
- Bệnh ông do trời, không do người, cũng không do ma quỉ. Nó có từ khi
ông ra đời. Hễ đạt được lẽ trời thì hiểu được nó
. Thuốc thang có ích gì
cho ông đâu.
Quí Lương khen:
- Thật là thần y.
Rồi sai hậu tạ, tiễn thầy lang đó về.
Chẳng bao lâu bỗng nhiên Quí Lương hết bệnh.
Đời mình không phải cứ quí nó mà bảo tồn được nó; thân mình không phải
cứ yêu nó mà nó khoẻ mạnh
. Đời mình không phải cứ khinh nó mà nó
hoá ngắn ngủi, thân mình không phải cứ coi thường nó mà nó bạc nhược.
Có khi quí đời mình mà không sống được, khinh nó mà lại không chết; yêu
thân mình mà không khoẻ mạnh, coi thường nó mà nó lại không bạc nhược.
Nói vậy có vẻ như ngược đời mà thực ra không ngược đời. Đời sống tự