thì bệnh hoá nguy kịch. Các con Quí Lương đứng chung quanh mà khóc,
(muốn) mời ông lang tới.
Quí Lương bảo Dương Chu:
- Các con tôi ngu tới bực đó đấy. Sao bác không vì tôi hát lên một bài để
dạy bảo chúng?
Dương Chu bèn hát:
- Trời kia còn không biết,
Huống hồ là con người.
Trời đã chẳng giúp ai,
Hoạ cũng chẳng do người.
Cả bác lẫn tôi
Đều cùng chẳng biết,
Thầy cúng thầy lang,
Làm sao biết được?
Các con của Quí Lương không hiểu, vẫn mời ba thầy lang lại.Thầy lang thứ
nhất họ Kiểu, thầy lang thứ nhì họ Du, thầy lang thứ ba họ Lư, cùng lại coi
mạch đoán bệnh.
Thầy họ Kiểu bảo Quí Lương:
- Cơ thể ông hàn nhiệt không điều hoà, hư thực mất quân bình, bệnh do ẩm
thực
, sắc dục, tinh thần lo lắng tán loạn, chẳng phải ma quỉ đâu, tuy lâu
hết nhưng trị được.
Quí Lương bảo:
- Thứ lang vườn đó, nên gấp đuổi đi.