Nguyễn Hiến Lê
Liêt Tử và Dương Tử
Phần V
Dương Tử
NÊN NHŨN
I
I
.1
5
(
Dương Chu nam chi Bái
)
Dương Chu đi xuống phía nam, lại đất Bái; Lão Đam đi qua phía tây chơi
nước Tần
, Dương Chu tới nước Lương
thì gặp Lão tử
. Lão tử
đứng giữa đường, ngửa mặt lên trời, than:
- Trước kia ta tưởng có thể dạy anh được, nay thấy là vô phương.
Dương tử làm thinh.
Họ tới quán trọ. Khi đã tắm rửa, súc miệng, chải đầu, lau mình rồi, Dương
tử tụt dép ở ngoài cửa, quì mà lết lại gần Lão tử, thưa:
- Lúc nãy thầy ngửa mặt lên trời than rằng: “Trước kia ta tưởng có thể dạy
anh được, nay thấy là vô phương”. Con muốn thỉnh giáo, nhưng thầy mãi
từ từ đi, nên con không dám. Nay thầy nhàn rỗi, xin thầy chỉ cho con biết
lỗi của con.
Lão tử đáp:
- Anh có vẻ tự mãn, khoa trương thì ai mà muốn ở gần anh. Trắng bong thì
coi như có vết, đức mà đầy đủ thì có vẻ như thiếu thốn.
Dương tử ngượng nghịu, biến sắc, thưa: