- Ông không hiểu được ý của phu tử, để tôi giảng cho. Nếu để người ta cắt
thịt mà được vạn cân vàng, ông chịu không?
- Chịu.
- Để cho người ta bẻ gãy tay chân mà được một nước thì ông chịu không?
Cầm tử làm thinh.
Một lát sau, Mạnh Tôn Dương bảo:
- Một sợi lông không quan trọng bằng da thịt, da thịt không quan trọng
bằng tay chân, điều đó hiển nhiên. Nhưng nhiều lông thì thành da thịt,
nhiều da thịt thì thành tay chân; một sợi lông chỉ là một phần vạn của thân
thể, nhưng tại sao lại khinh nó?
Cầm tử đáp:
- Tôi không thể đáp lời ông được, nhưng đem lời của ông nói với Lão Đam,
Quan Doãn
thì hợp với họ, mà tôi đem lời của tôi nói với Đại Vũ, Mặc
Địch thì cũng hợp với họ.
Mạnh Tôn Dương quay lại nói qua chuyện khác với môn đệ.
NGHIÊU, THUẤN, KIỆT, TRỤ, CHẾT RỒI CŨNG NHƯ NHAU
VII
.
12
(
Dương tử viết: thiên hạ chi mĩ)