Chú thích:
Tam Hoàng: theo truyền thuyết, là ba đời đàu tiên: Thiên Hoàng, Địa
Hoàng, Nhân Hoàng. Ngũ Đế: theo truyền thuyết, là Phục Hy, Thần Nông,
Hoàng Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn. Tam Vương là ba đời vua: vua Vũ
nhà Hạ, vua Thang nhà Thương, vua Văn vương nhà Chu. Còn mất, tỉnh
mộng, ẩn hiện đều có nghĩa là mơ hồ, không biết chắc được, như có như
không.
Nguyên văn là ngũ thường; ngũ hành tức kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.
Đoạn này làm chúng ta nhớ tới Pascal.
Nguyên văn theo bản Trương Trầm: Kí hữu, bất đắc bất khứ chi. B.G
dịch sát như vậy. Theo bản Đường Kính Cảo, chữ bất khứ, nên sửa là nhi
khứ. Chúng tôi theo bản này.
Thánh nhân ở đây trỏ bậc đại trí, chí nhân ở đây trỏ bậc đại nhân, cao
hơn một bậc.
Nguyên văn: Thiên hạ vô đối. Cũng có thể hiểu rằng trong thiên hạ
không có gì chống đối với họ.
Bài này B.G cho vào cuối bài VII.17.
Bài này và bài trên, Đường Kính Cảo gom làm một.
Thực cập
實及 : sách in sai thành “thực tập”. (Goldfish).
Bản chữ Hán chép: Dương tử chi lân nhân vong dương
楊子之鄰人亡
羊 . Theo bác Vvn thì trong tiếng Trung hiện đại, dương 羊 là con cừu, còn
sơn dương
山羊 là con dê; còn trong tiếng Hán cổ thì dương 羊 chỉ cả cừu
lẫn dê . (Goldfish)
Truyện này trong Cổ học tinh hoa có nhan đề là: Lúc đi trắng, lúc về
đen. (Goldfish)
Trong sách không có câu này. (Goldfish).