Fernand
F
ernand mất hàng tháng để bình phục sau sự ra đi của Lucienne. Vả lại
“bình phục” là cách nói cường điệu. Thầy không còn là chính thầy nữa,
ngay cả khi thầy làm ra vẻ như thế. Thầy thường xuyên lơ đễnh, bỏ lửng
câu mà không giải thích. Thầy chẳng nói gì trong vài phút. Thầy nghĩ đến
cô, em biết điều đó. Thuốc chống trầm cảm chẳng có tác dụng gì. Em là
người hiểu điều đó nhất.
Fernand không phải là người duy nhất đau khổ. Pacha héo hắt. Nó bắt
đầu rụng hết lông. Không phải lần thay lông bình thường để sau vài ngày
nhường chỗ cho một bộ lông màu khác, mà là chứng trụi lông thực sự.
Fernand kể với em rằng suốt ngày nó vừa bò lê vừa kêu meo meo, rắc từng
túm lông to phát lân quang trên đường. “Thật não lòng, nhưng tôi biết làm
gì đây?” Em không trả lời gì hết. Em chẳng biết nói gì. Pacha để tang bà
chủ theo cách của mình.
Mặc dù đau buồn - hoặc có thể chính vì buồn đau, Fernand quyết định
đầu tư công sức vào vai trò thầy giám hộ. Dường như có sự khẩn cấp. Em
mười lăm tuổi. Còn ba năm nữa là đến kỳ kiểm tra để quyết định liệu em có
sẵn sàng hòa nhập xã hội hay không. Theo Fernand nói, việc này không hề
dễ dàng.
– Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em thi trượt?
– Em sẽ bị tuyên bố là không đủ khả năng, và các nhà chức trách sẽ
không cho em ra khỏi trung tâm. Em sẽ ở lại đây, hoặc sẽ đến những cơ sở
giáo dục cải tạo cho những người mới trưởng thành.