– Em nhìn thấy anh ư?
– Vâng, em nhìn thấy anh. Cuối cùng em hiểu rằng anh sẽ không bỏ đi.
Không bỏ đi trước khi biết rõ tình hình. Đấy, anh thấy đấy.
– Chúng ta sẽ làm gì Lucienne?
Cô lắc đầu.
– Không còn chúng ta nữa.
– Em sẽ làm gì? - Thầy cố giữ bình tĩnh tiếp lời.
Trong đầu thầy vang lên đau nhói; không được nổi giận, mi đã hứa rồi,
không nổi giận, nếu không, họ sẽ tống cổ mi ra ngoài.
– Em sẽ ở lại đây, cùng với đứa bé.
– Nhưng em sẽ sống như thế nào?
– Trung tâm sẽ chịu mọi phí tổn. Tất cả các chi phí ăn ở, sinh hoạt,
chăm sóc và giáo dục đứa bé. Tất cả.
– Đổi lại là gì?
– Khi đứa bé lớn lên, bé sẽ làm việc cho bác sĩ Vesalius. Trong các
xưởng hoặc trên sân khấu. Còn chưa biết.
– Hay trong nhà thổ của hắn ư? - Thầy hét lên, không thể giữ bình tĩnh
lâu hơn. Tương lai mà em muốn cho con trai của chúng ta là như vậy ư?
Cô bình tĩnh nói:
– Không phải con trai của chúng ta, Fernand. Con trai của em. Em mang
lại cho nó tương lai mà em có thể. Còn anh, anh không cho nó tương lai
nào.
– Lucienne! Lucienne! - Thầy than vãn, hốt hoảng để mình bị cuốn đi.
Thầy cố nắm tay cô, nhưng cô nhanh nhẹn lùi lại.
– Fernand, anh cần hiểu điều này: hết rồi. Em sẽ không quay lại.
Cô đứng lên, để tỏ rõ rằng đã kết thúc, cả buổi nói chuyện cũng như các
việc còn lại. Cô có vẻ rất bình tĩnh và rất quyết đoán. Và họ chia tay, không
một lời hứa gặp lại - cô không muốn điều đó.