Thầy quay lại đó vào ngày hôm sau, và ngày nào cũng làm như vậy trong
suốt nhiều tuần. Thầy không đe dọa họ nữa. Thậm chí thầy không thử đi
qua hàng rào nữa. Thầy chỉ ngồi trên sân trước nhà thờ, cách cổng chính
vài mét. Thầy chờ đợi.
Dĩ nhiên thầy đã gặp những nỗi đắng cay, với tất cả những băng nhóm
lang thang trong Vùng Tối đó, những cái nhìn gằm ghè, hau háu, răng nhe
ra. Thầy để cho chúng lục soát mà không hề cưỡng lại, như tất cả các sách
hướng dẫn khuyên nhủ - chỉ khi bị chống lại thì chúng mới có thể trở nên
tồi tệ. Trong trường hợp của Fernand, thậm chí chẳng phải là do thầy thận
trọng. Chỉ là thầy không thèm quan tâm. Đồng hồ đeo tay, áo khoác, thẻ tín
dụng, và thậm chí cả đôi giày, thầy cho chúng tất cả. Những cái đó đâu có
nghĩa lý gì. Duy nhất một điều quan trọng: Gặp lại cô. Đưa cô về.
Một hôm, một người phụ nữ đi qua cổng, bước xuống bậc thềm rồi đi về
phía thầy khuôn mặt nghiêm trang và bình thản. Suýt nữa thầy không nhận
ra. Lucienne, đẹp chưa từng có. Có thai được sáu tháng.
Cô nói với thầy: “Đi vào trong đi, nhưng hãy hứa với em, Fernand,
không nổi giận.” Thầy hứa, rồi thầy đi theo cô trong yên lặng. Thầy không
thể diễn tả nổi cảm xúc bằng lời.
Cô mời thầy ngồi trong một phòng khách nhỏ rất ấm cúng, cửa mở ra
sảnh. Thoạt đầu, thầy không dám - thầy khá bẩn, với tất cả bụi bặm giữa
đống gạch vữa. Thầy sợ làm bẩn ghế. Cô đưa tay ra hiệu rằng không sao,
rằng thầy không phải ngại. Cô như ở nhà mình.
Thầy chiêm ngưỡng cô hồi lâu. Cô tránh cái nhìn của thầy. Rồi rốt cuộc
thầy nói:
– Vậy là em ở đây ư? Anh đã không nhầm!
– Vâng, em ở đây.
– Tại sao không cho anh biết tin trong suốt thời gian qua?
– Em không muốn nói chuyện với anh. Quá khó khăn, Fernand.
– Vậy thì tại sao là bây giờ?
– Bởi vì… ngày nào cũng nhìn thấy anh ngồi ở đó…