– Cảnh sát không có việc gì ở đây. Đó là sự ra đi tự nguyện. Một kiểu vợ
bỏ nhà ra đi một cách tầm thường.
– Thầy có thể nêu các vấn đề của Lucienne trong thời gian gần đây, tình
trạng tâm thần của cô ấy, các đe dọa tự tử. Như thế là đủ để ra một thông
báo tìm kiếm. Với miếng cấy xương ức của cô ấy, hẳn người ta sẽ nhanh
chóng tìm thấy cô.
Fernand lắc đầu với vẻ tuyệt vọng:
– Nhưng nếu họ tìm thấy Lucienne, thì theo em họ sẽ làm gì với cô ấy?
Họ sẽ mặc nhiên giam giữ cô ấy và sẽ tiến hành phá thai dù cô ấy không
chấp thuận. Không thể tưởng tượng được! Tôi thà không biết cô ấy đang ở
đâu còn hơn.
Mặc dù tuyệt vọng, Fernand không chịu buông tay, và quyết định đi tìm
Lucienne theo cách riêng của mình. Thực ra, chuyện cũng không phức tạp
đến thế. Thầy chỉ cần tra cứu lại bộ nhớ trong grammabook của cô.
Khi tra ngược thời gian, lướt qua tất cả các trang web mà cô đã tra cứu,
thầy nhanh chóng nhận ra rằng những ngày trước khi cô ra đi, Lucienne đã
truy cập hàng giờ trang web Trung tâm của bác sĩ Vesalius. Thầy đã hiểu
ngay lập tức.
Em nghĩ là anh biết bác sĩ Vesalius - tất cả mọi người đều biết hắn: bác
sĩ, người từ tâm, tên ma cô, nhà sản xuất chương trình biểu diễn và giám
đốc rạp xiếc, bạn của quái thai và những người xấu xí, như hắn thích tự
mình nói thế trong các quảng cáo trên màn sân khấu. Đối với một số người,
đó là con quỷ hiện hình, nhưng là con quỷ không thể động đến và hay được
tiến cử. Từ khi cơ quan Thanh tra lao động và Cảnh sát theo dõi gái điếm
tìm cách tóm cổ hắn, họ không phát hiện ra được bất kì sai phạm nào: con
quỷ làm đúng qui định, ít nhất là vẻ bên ngoài - các bộ phận pháp lý của
hắn rất thận trọng. Cơ sở làm ăn thịnh vượng và bác sĩ Vesalius trở thành tỉ
phú nhờ vào những chương trình biểu diễn khắp Vùng Tối, trưng bày
những đứa trẻ sinh đôi dính nhau và những người béo phì, dàn nhạc toàn
những quái thai, nhà thổ toàn những quái vật đầu sư tử và những bộ phim
đặc biệt của hắn.