– Thầy Fernand, em muốn để mấy cây xanh ở ngoài ban công. Theo
thầy có được không?
– Bây giờ em quan tâm đến cây cối à?
– Tại sao lại không? Cây xanh rất đẹp. Rất vui…
Thầy nhìn em với vẻ muốn nói: Em ấy à, cô bé ơi, tôi hiểu em quá rõ nên
không thể không nhận ra rằng em bí mật chuẩn bị chuyện gì đó. Em mỉm
cười ngây thơ. Dù thầy có đánh hơi thấy có sự che đậy thì cũng vô ích, em
biết rằng thầy sẽ không bao giờ ngờ được những gì mình nghĩ trong đầu.
– Thế nào, thầy có đồng ý không?
Thầy nhìn em chòng chọc một lúc nữa, đoán xem trên khuôn mặt có chìa
khóa của điều bí ẩn đó không. Thế rồi thầy bĩu môi cam chịu.
– Tóm lại, tại sao không. Cây xanh không thể gây ra điều tồi tệ được.
Thế rồi thầy tiến hành tìm kiếm “cây xanh, cửa hàng cây cảnh”.
Khi ngày rời Trung tâm cuối cùng đã đến, em không cảm thấy vui như
đã nghĩ. Không chút khuây khỏa. Không chút phấn khích. Thay vào đó, em
thấy khó chịu trong lồng ngực - em cho rằng đó là nỗi buồn. Mười hai năm
Trung tâm làm ngôi nhà, nhà tù và tổ kén tằm cho em. Thói quen tạo nên
những sợi dây liên hệ mà người ta không dễ gì tháo gỡ.
Em lau chùi căn phòng, gấp ga trải giường, chăn, thu dọn những đồ đạc
cuối cùng của mình. Sau đó em đi chào các giám thị và các giáo viên đã
chịu trách nhiệm về em trong tất cả những năm tháng qua. Việc này mang
nhiều tính hình thức, tạm biệt và cảm ơn - có lẽ em chẳng lưu luyến ai, trừ
ông Takano. Với ông là việc khác hẳn: mười hai năm xoa bóp hàng ngày
khiến hai người thân nhau.
– Tạm biệt, ông Takano.
– Tạm biệt, bé còm.
Ông húng hắng ho, hai ba lần, rồi hỏi em:
– Cháu có cho phép ông nói lại điều này nữa không?
Em mỉm cười, gật đầu.