chuẩn bị giường đệm cho một đứa trẻ kiệt sức.
– Hãy đến thăm nó thường xuyên, - Fernand thì thầm.
Em nói:
– Nếu thầy muốn.
Thầy mỉm cười, sau đó thầy đi vào phòng để lấy áo khoác cho cả hai. Em
tranh thủ lấy trộm một hộp trong tủ bếp.
Ý tưởng đến với em vào đúng tối hôm đó, trong khi em chén bữa tiệc
một mình - bữa đầu tiên kể từ ba năm nay. Chỉ còn phải tìm dịp để nói với
Fernand.
Vài ngày sau, em và thầy quay lại căn hộ, để xem sắp xếp các đồ gỗ mà
em sẽ đặt mua như thế nào. Ngay khi thăm nhà xong, Fernand hỏi:
– Lila, em có muốn quay lại nhà để vĩnh biệt Pacha không?
– Ý thầy là…
Thầy gật đầu
– Tôi đã quyết định rồi. Tôi đã khai hồ sơ rồi.
– Thầy có chắc chắn không?
– Hoàn toàn! Để nó đau khổ thì không nên chút nào.
– Fernand, có thể có một giải pháp khác.
Thầy nắm chặt tay, lắc đầu.
– Thầy Fernand, hãy nghe em nói! Em đề nghị thế này: hãy giao nó cho
em.
Thầy nhìn em không hiểu.
– Thầy thấy em gắn bó với con vật này thế nào, và chính thầy cũng nói
rằng Pacha cảm thấy khá hơn khi ở với em. Tại sao không thử?
Thầy không trả lời.
– Ở trong hoàn cảnh này, thầy Fernand, hãy giao nó cho em. Nếu như
vậy không ổn, nếu tình hình không khá hơn, thì vẫn còn có thể… làm
những gì đã định.