Thăm nhà xong, em và Fernand qua nhà thầy. Em không muốn lắm
nhưng thầy cố nài. “Kể từ khi em chưa gặp lại Pacha…” Căn hộ tỏa mùi
ảm đạm. Sau tất cả những năm tháng ấy, Fernand không hề thay đổi trang
trí. Tất cả vẫn còn đượm sự vắng bóng của Lucienne.
Pacha ngủ trên chiếc tràng kỉ màu trắng, cuộn trong chiếc chăn.
– Không có cái này thì nó chết rét, - Fernand thì thầm.
Cổ họng em se lại.
– Em không nghĩ đến mức như vậy…
– Đã ba năm trôi qua. Nó hầu như không ăn uống gì nữa. Nó còn sống
đã là điều kỳ diệu.
– Thực sự không làm gì được nữa để giúp nó ư?
– Các cơ quan về thú y nói rằng chẳng còn làm gì được nhiều. Họ
khuyên tôi rút ngắn thời gian đau khổ của nó.
– Ý thầy là… chết không đau ư?
Thầy gật đầu.
– Các cơ sở thú y tư làm việc này rất tốt, cũng cẩn thận như các bệnh
viện. Họ đảm bảo với tôi rằng Pacha sẽ ra đi mà không hề biết. Họ đã gửi
mẫu khai cho tôi hàng tháng nay rồi. Tôi chỉ còn mỗi việc khai hồ sơ thôi.
Em lặng ngắm cái đầu hói nhỏ với đôi mắt nhắm hơi lộ ra ngoài cái
chăn.
– Thế thầy sẽ làm gì?
– Tôi còn đợi thêm một thời gian nữa - ý tôi là để cho nó thêm chút thời
gian. Đây là một quyết định khó khăn. Đó là con mèo của Lucienne, em
hiểu không?
Dĩ nhiên em hiểu. Hết sức từ từ, em cúi xuống Pacha, đưa tay lại chiếc
mõm lạnh giá của nó. Nó mở mắt ra ngay lập tức. Vẫn là ánh mắt màu xanh
lục ngày xưa, vẫn ánh nhìn long lanh gây rung động.
– Pacha…
Nó ngẩng đầu lên. Cả người nó căng ra.