mông kếch xù của bà. Bên trong thang máy có tiếng tùm tũm. Em suýt oẹ.
Căn hộ không rộng nhưng được thiết kế rất khéo: một căn phòng có cửa
kính trông ra ban công chiếu sáng, một khoang bếp nhỏ, một phòng tắm
nhỏ, phòng vệ sinh.
– Nhà vệ sinh vừa được trang bị thiết bị mới hiện hành để phân tích
nước tiểu, - bà gác cổng giải thích. Cô thấy đấy, tất cả được niêm yết ở đây,
trên bảng: ECBU, beta-hCG, và thử các loại ma túy - rượu, nicotin,
metadon, cocain… Sau đó kết quả được chuyển thẳng đến bác sĩ theo dõi.
Dường như bà cảm thấy vui thích về thiết bị thông minh này, cứ như thể
chính bà là người sáng chế nó. Thế rồi, bà nói thêm:
– Máy camêra được thay mẫu mới nhất, hiệu năng hơn rất nhiều. Cô sẽ
còn được bảo vệ tốt hơn nữa.
Em nghĩ là bị theo dõi chặt hơn thì có, nhưng đây không phải lúc bướng
bỉnh. Sau đó bà gác cổng chỉ cho em cách chỉnh chuông báo động, hệ thống
sưởi, điều chỉnh ánh sáng, kéo rèm mành. Em vừa chú ý lắng nghe vừa
nhìn ngón tay bà chạy trên bàn phím gắn trong tường.
– Để mở tủ, phải ấn vào đây.
Tấm panô bắt đầu trượt trên rãnh, để lộ chiếc tủ rộng mênh mông, giống
với cái em đã chiêm ngưỡng trước đây trong phòng ngủ em bé ở nhà
Lucienne và Fernand.
– Thật tuyệt đẹp!
Bà nhướn mày.
– Chà, cái này gây ấn tượng cho cô rồi. Hẳn là cô thích chiếc tủ này phải
không?
– Vâng… vâng. Tôi thích thứ nào vào đúng chỗ của thứ ấy.
Bà gật đầu.
– Thế là tốt. Tôi không chịu được những người bừa bãi. Nào, bây giờ
chuyển sang phần phối cảnh. Cô được quyền chọn giữa “rừng rậm”, “hồ
ven biển”, “thung lũng nhỏ” và “ngàn hoa”. Phần còn lại phải có sự lựa
chọn.