– Hãy suy nghĩ đi.
– Bác làm ơn giúp cháu đi!
Nhưng ông đã ra đi.
Em không chịu bó tay. Em tiếp tục tìm kiếm. Nhiều lần em đọc lại phần
đầu hồ sơ: giấy khai sinh, và tất cả các bản báo cáo khám sức khỏe. Em bé
tuyệt vời, nói lưu loát. Những từ ấy làm em ấm lòng. Dù sao cũng có những
lời ấy giữa sự ghê sợ của những bức ảnh. Em xem đi xem lại để cố gắng
làm quen. Rốt cuộc, chúng trở thành như những bức tranh trừu tượng,
những mảnh cơ thể người chết. Những mảnh trắng, nâu, hồng. Hẳn đó là
những gì tốt hơn có thể xảy ra với em, khi em nghĩ đến. Rằng câu chuyện
nhớp nhúa bị chôn vùi trong thời gian dài trở thành một tác phẩm nghệ
thuật.
Ông Kauffmann có lý: hồ sơ không trống rỗng như ban đầu em tưởng.
Bây giờ em biết được mình sẽ tiến hành như thế nào.
Có một phòng đơn trống vào cuối tháng Chín, trong tòa nhà Fernand
đang ở. Thầy đã can thiệp ngay lập tức để em được cấp căn hộ đó. Thầy
phấn khởi: “Tầng 57 và là tầng trên cùng. Tầm nhìn tuyệt đẹp. Và nếu em
cần đến tôi, tôi sẽ không lúc nào ở xa. Tôi hy vọng là em rất hài lòng!” Em
trả lời rằng có, dĩ nhiên rồi, nhưng thực ra, em không chắc chắn như vậy.
Chủ nhật sau đó, Fernand đưa em đi xem căn hộ. Bà gác cổng chờ em và
thầy - chính bà là người dẫn đi xem. Bà còn xấu ghê gớm hơn cả trong ký
ức em. Khi thấy bà đến, mang theo cơ thể dị dạng, em không thể ngăn mình
rỉ tai Fernand:
– Làm thế nào người ta có thể sinh ra những con người như vậy?
– Nói nhỏ thôi! - Thầy thầm thì. - Tai bà ấy rất thính. Và làm ơn đừng
quá chú ý nhìn bà ấy!
Em đeo đôi kính râm ngay lập tức.
– Thầy đừng lo. Em biết tự làm chủ.
Nhìn gần bà ấy còn tệ hơn. Trong lúc chiếc thang máy đưa cả ba người
lên tầng áp mái, em ép sát vào thành trong cùng để tránh chạm vào chiếc