Vừa nói, bà vừa uể oải gõ bàn phím, chiếu lên tường những hình ảnh với
màu sắc đậm, mở ra những phối cảnh bao la: những đụn cát vô tận, những
đống cỏ cao đung đưa trước gió, biển màu lam ngọc ở phía xa xa dựa vào
chân trời màu xanh lục. Tất cả những màu sắc ấy, những ánh sáng ấy. Mặc
dù đeo kính râm, em vẫn không thể chịu đựng được.
– Thế nào, cô lựa chọn gì?
– Tôi nghĩ mình sẽ giữ bức tường màu trắng.
Bà rướn người lên.
– Cô không muốn gì trên tường sao?!
Fernand khạc khạc trong cổ họng.
– Lila, chúng ta không thể để bức tường màu trắng được. Trong những
căn hộ nhỏ, người ta chọn cách phối cảnh để làm không gian rộng hơn.
Em bình tĩnh lại ngay lập tức, nhận ra mình đã phạm một điều vụng về.
– Vâng… vâng, dĩ nhiên, để không gian rộng hơn. Hiển nhiên rồi.
– Màu trắng thật u buồn.
– Vâng, vâng, thật u buồn, - em ngoan ngoãn nhắc lại.
Giờ đây bà gác cổng nhìn em với vẻ ngờ vực. Chính lúc đó em nhận thấy
lòng mắt bà màu ghi, đồng tử thẳng đứng giãn ra. Em nghĩ là có rắn ở trong
đó, và em đã có thể kiềm chế không rùng mình.
– Thế nào, cô đã chọn cái gì rồi? Bà hỏi với giọng trở nên băng giá.
– Thực ra tôi chưa thể quyết định. Tôi có thể suy nghĩ trong vài ngày
không?
– Tôi ấy à, tôi hỏi thế là để giúp cô, giúp cô chỉnh trang. Nhưng tóm lại,
cô có thể tự xoay xở một mình!
– Vâng, tôi sẽ làm việc này một mình.
Bà mím môi với vẻ khinh bỉ. Không còn cách nào khác, em nói thêm:
– Xin cảm ơn bà vì sự kiên nhẫn và lòng tốt của bà.
Một công thức sẵn có mà Fernand đã dạy. Nhưng việc đó không đủ làm
bà vui tươi lên.