thuộc lòng từng từ một. Xem các bức ảnh. Và cuối cùng, tìm lại khuôn mặt
của mẹ em.
Phần lớn các tờ báo dùng lại các ảnh chụp tại sở cảnh sát - ảnh trực diện,
ảnh nghiêng, tên. Mẹ em có đôi mắt lơ mơ, khuông mặt bị giày vò. Bên má
trái, một vết sẹo màu hồng. Thiên thần trong ký ức của em bị sỉ nhục. Đôi
cánh bị cắt xén, vẻ đẹp lung linh bị biến mất. Quá dữ dội, quá đau đớn. Có
những đêm, em có cảm giác đã lãnh trọn tất cả các cú đau đớn mà em từng
chịu đựng. Nhưng điều đó không làm thay đổi gì cả, em vẫn còn đòi hỏi
thêm nữa; em luôn muốn hơn nữa, bởi vì đó là cuộc đời của em.
Buổi đêm, trong tủ tường, các ký ức ùa về theo từng đợt. Đôi khi, nó như
là một con sóng từ dưới đáy mà chúng ta không nhìn thấy nó đến; không
được nao núng. Đôi ba lần, em đã phải kìm chế, bởi vì em quá sợ để mình
bị cuốn đi.
Cũng may, còn có những lúc dịu dàng và hạnh phúc tràn ngập, như cái
đêm bài hát mẹ ru em ngủ bỗng nhiên trở lại:
Trời mùa hè, và cuộc sống dễ chịu
Con cá nhảy và bông bay cao
Ồ, cha con thì giàu còn mẹ con thì xinh
Vậy thì hãy nín đi con,
Con đừng khóc…
Mẹ nghiêng về phía em.
Một sáng hè con sẽ lớn
Rồi con vỗ cánh và con sẽ bay lên bầu trời
Mẹ cười với em, một nụ cười yêu thương, nụ cười xóa đi tất cả những
thứ khác.
Nhưng cho đến buổi sáng ấy,
không gì có thể làm con đau
Vì cha và mẹ ở bên cạnh con yêu.
Mẹ có giọng rất hay, em đã nói với anh điều đó chưa nhỉ?