Milo
Đ
ến vào một buổi sáng - rất sớm, như thói quen của em - em nhìn thấy
ánh sáng lọt qua những mành sáo của văn phòng rộng có tường kính. Ngay
lúc ấy, em đứng sững lại, hơi thở bị đứt, đột nhiên không thể đi thêm bước
nào nữa, trong khi hai cánh cửa thang máy từ từ khép lại đằng sau em. Thật
là ngốc, phải không? Em đã chờ đợi quá lâu để thấy phòng này có hoạt
động. Đáng ra em phải vui sướng lắm và bùng cháy vì thiếu kiên nhẫn.
Nhưng thay vì thế, em cảm thấy trào dâng trong lòng như một mong muốn,
mong muốn mọi thứ trở lại như trước: văn phòng trống, im lặng, tắt đèn,
từng đồ vật ở nguyên chỗ của chúng - nhất là không có gì động đậy. Và cái
tên này được khắc trên tấm biển, Milo Templeton, mà không có người
mang cái tên ấy trong phòng. Đúng vậy, em rất muốn tất cả trở lại như
trước. Em sợ bị thất vọng.
Cả tầng nhà vẫn chìm trong bóng mờ tối. Chỉ có ánh sáng của những
chiếc đèn ngủ chạy dọc dưới chân cột, và đèn tường lọt qua cửa kính ra
ngoài hành lang, đằng kia, từ văn phòng rộng có tường kính. Và em, chôn
chân trên thềm nghỉ cầu thang như một tượng xác ngu đần, đếm từng giây
trong khi chờ cơn bão trong lòng lắng xuống.
Đếm đến 547, em tự nhủ, thế là đủ rồi, mày sẽ không đứng ở đây trong
nhiều giờ, sớm hay muộn mày cũng buộc phải vào phòng của mày, vậy thì
hãy đến đó ngay lập tức. Em đã lấy lại can đảm, hít một hơi sâu, và bắt đầu
bước, tay nắm chặt lọ thuốc trong túi áo khoác - điều này luôn rất hiệu quả,