một tên trộm.
Justinien đến lúc 9 giờ.
– Ông Templeton đã trở về rồi đấy!
– Ừ, tôi biết, Justinien ạ, - em trả lời bằng giọng mà em muốn bình tĩnh
hơn - nhưng em vẫn chưa hoàn toàn dẹp yên những cảm xúc của mình.
– Chị không thể biết tôi vui thế nào vì ông ấy trở về đâu! Trái tim tôi
được an ủi, đó là mật ong, là mặt trời, là đầy ánh nắng. Sẽ có thay đổi, chị
sẽ thấy: bây giờ, những người khác sẽ không gây chuyện với tôi nữa.
– Tôi thấy vui thay cậu.
– Chị không có vẻ khỏe lắm.
– Có, có, tôi ổn mà.
Cậu ta nháy mắt với em bằng cái mí mắt đầy sẹo.
Chị đừng lo, tôi không quên chị đâu. Tôi có mọi thứ chị cần, như mọi
khi.
Em gượng cười.
– Cảm ơn cậu, Justinien. Tôi thật chẳng biết làm thế nào nếu không có
cậu.
– Chắc chắn rồi, tôi khá có ích cho chị mà!
Rồi cậu ta tiến lại gần nói thầm vào tai em:
– Dù thế nào đi nữa, chị hãy biết rằng tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì chị.
Công việc buổi sáng của em không được hiệu quả lắm: em đã mắc nhiều
lỗi, khi thì quên lệnh, lúc thì nhảy trang, có khi thì scan xiêu vẹo. Lúc
khoảng 11 giờ, anh dừng lại trên hành lang ngang phòng em, em làm ra vẻ
đang rất tập trung vào việc scan tài liệu, và em ngoan cố cúi mặt xuống,
cho đến khi anh quyết định bước tiếp.
Em rời khỏi phòng lúc 17 giờ, thậm chí không nhìn qua những bài báo
Justinien mang lên cho em. Trong hành lang, em bước nhanh, vừa đi vừa
đếm. Đến bước chân thứ 19, rẽ trái, đến 103, rẽ trái tiếp. Đến 122, em ở