– Ở đây cô K đảm nhận một công việc đặt trước. Và cô ấy thể hiện là
một nhân viên kiểu mẫu.
Em cảm thấy đỏ mặt, một chút vì khiêm tốn, còn chủ yếu bởi vì em thấy
không xứng đáng với lời khen ngợi ấy.
– Chi tiết sẽ làm anh thấy vui, anh Milo ạ, tôi nghe đồn cô K hòa hợp
một cách tuyệt vời với anh chàng được anh bảo vệ… tên là gì nhỉ, à…
Justinien, đúng không nhỉ? Tóm lại, tôi nhớ là các nhân viên gọi cậu ta
bằng một cái tên khác… Không quan trọng. Hãy nhớ rằng cô K đã che chở
cho cậu ta. Thật cảm động, đúng không? Anh chàng tội nghiệp đó đã
chuyển biến. Cuối cùng, chúng ta có thể nói…
Không bận tâm đến lời mỉa mai, anh khẽ nói:
– Vâng, cậu ấy đã kể với tôi.
Ông Copland kiên trì:
– Hỏi nghiêm túc nhé, thưa cô, cô đã thấy gì ở cậu ta, anh chàng đáng
thương đó?
– Tôi… tôi… tôi thích cách nói của cậu ấy.
– Cách nói của cậu ta, ah, ah! Cách nói của cậu ta! - Ông Copland phá
cười.
Lúc này anh nhìn em chăm chăm. Em đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ.
– Anh hiểu rồi đấy, anh Milo, cô K đây là một người hoàn toàn không
điển hình và giàu tri thức! Ngoài khả năng đối đáp mà vừa rồi chúng ta vừa
chứng kiến, vốn văn hóa của cô ấy thật ấn tượng, mà những công việc tầm
thường được giao cho cô ấy là không tương xứng. Anh hãy đọc hồ sơ của
cô ấy, và rồi cho tôi biết ý kiến của anh.
Anh gật đầu vẻ suy nghĩ, vẫn không rời mắt khỏi em:
– Tôi không ngạc nhiên về điều ông nói với tôi, ông Félix thân mến.
Bản thân tôi đã có thể kết luận rằng cô K được thiên phú một khả năng
quan sát tốt.
– Ôi, rất tốt, rất tốt! - Ông Copland trả lời mà chẳng hiểu gì, trong khi
em càng đỏ mặt hơn nữa.