Một buổi sáng, khi đến phòng, em nhận ra mình đã làm mất chiếc khăn
quàng. Chắc nó rơi trong thang máy mà em không nhìn thấy, lúc em cởi áo
pull. Hoặc có thể trong hành lang. Thật may, vẫn còn sớm; tầng nhà gần
như vắng lặng. Nếu nhanh chân, em có cơ may tìm lại nó trước khi ai đó
nhìn thấy.
Ngay lập tức em sải bước chạy quay lại. Rẽ trái, hành lang rộng, lại rẽ
trái, em rất tức bụng. Bỗng nhiên, em đứng khựng lại: anh ở đó, trên
ngưỡng cửa phòng anh, với chiếc khăn cầm trên tay.
– Nó là của cô à?
Em sợ hãi đến nỗi suýt trả lời không. Rồi em trấn tĩnh lại, và khẽ trả lời
đúng với một giọng rất lạ, và hơi buồn cười một chút.
– Một chiếc khăn rất đẹp. Người ta không thấy nhiều những chiếc khăn
đẹp như thế này đâu.
– Đó là… đó là một món quà.
– À đấy, người ta đã không coi thường cô, - anh đáp lại và đưa chiếc
khăn cho em, đồng thời nói thêm:
– Lạ thật đấy, tôi thấy nó ở đây, ngay trước cửa phòng.
– Là bởi vì tôi đã… tôi đã ngó vào phòng anh, sáng nay, lúc tôi đến. Tôi
đã có thói quen này, khi anh không ở đây, và…
– Và người ta không dễ đánh mất một thói quen, đúng không nào?
Em cảm thấy rủn người. Không còn cách nào khác, em buột lời:
– Tôi rất thích phòng làm việc của anh.
Em thấy anh nhíu mày ngạc nhiên, càng làm các nếp nhăn hiện rõ trên
trán.
– Đó là… đó là vì các cuốn sách, em nói thêm, như để biện bạch.
– Các cuốn sách, tất nhiên rồi. Tôi đã đọc hồ sơ của cô.
Anh nhìn thẳng vào mắt em thật lâu, im lặng. Rồi đột nhiên anh hỏi:
– Tôi vừa mới tìm được một cuốn sách cổ, khá hấp dẫn. Cô muốn ngó
qua một chút không?