Anh im lặng gật đầu. Em tiếp tục xem sách. Em cảm thấy anh đang quan
sát em, và điều đó làm em ngượng nghịu đôi chút. Thật may, em đang đeo
kính râm. Em thưởng thức cuốn sách trong vài phút nữa, rồi miễn cưỡng
gập sách lại.
– Thật sự rất tuyệt diệu ạ. Tôi có thể hỏi anh tìm thấy nó ở đâu không?
– Trong Vùng Tối, cô gái ạ, cũng như tất cả tài liệu mà cô thấy ở đây
thôi.
– Trong Vùng Tối ư! Ở đó họ có những cuốn sách ư?
– Họ không phải là những người hoang dã, cô biết đấy, mặc dù có một
số người có thể kể vậy. Tất cả các thư viện đã không bị đốt trong các cuộc
nổi dậy năm 91.
– Anh muốn nói là người ta còn đọc tài liệu bằng giấy ư, ở bên ngoài
biên giới ấy?
– Đúng vậy, phần lớn. Chỉ có rất hiếm một vài ngoại lệ, không có gì
được số hóa cả. Chính xác việc đó là mục đích cho những nhiệm vụ vĩ đại
của tôi, như ông Copland nói: đánh giá tình trạng và đề xuất một kế hoạch
số hóa.
– Tất cả các cuốn sách bằng giấy đó, tự do tiếp cận ư? Tôi không tưởng
tượng nổi…
– Việc ấy sẽ không kéo dài nữa. Trong bốn hay năm năm tới, chính phủ
sẽ trang bị cho toàn bộ dân chúng bằng grammabook, và thu lại những cuốn
sách vẫn còn lưu hành. Vấn đề sức khỏe công cộng ấy mà.
– Anh có vẻ nghi ngờ việc đó.
– Tôi không dám đâu, thưa cô. Thế là không cẩn trọng. Trong lúc này,
tất cả những gì quan trọng đối với tôi, đó là khẩn cấp thực hiện việc số hóa
trong Vùng Tối, nhằm tránh việc đóng cửa các thư viện.
Em không mong đợi cuộc nói chuyện ấy dẫn đến câu chuyện nghiêm
trọng đến thế. Em không biết nói gì nữa. Không còn cách nào khác, em
hướng mắt nhìn về các tấm chân dung treo trên bức tường đối diện với bàn