làm việc - em đã nhiều lần ngắm nghía chúng trước đây. Hình ảnh quen
thuộc và có sức an ủi đã giúp em không bị bối rối.
– Cô thích chúng ư?
– Vâng, rất thích.
– Cô không biết cô làm tôi vui thế nào đâu, cô ạ. Không phải thường
xuyên có người đánh giá cao những tấm hình của tôi đâu.
– Chính anh đã chụp các ảnh chân dung này ư?
– Đúng vậy, thưa cô. Đây là những người tôi đã gặp khi đi công tác
trong Vùng Tối.
Vẫn còn và lại luôn là Vùng Tối. Anh chỉ tay về tấm chân dung một
người phụ nữ có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt già nua, đầu tóc rối bù.
– Cô ấy tên là June Parkman, và lúc tôi chụp tấm hình này, cô ấy ba
mươi tuổi.
– Ba mươi! Trông như đã năm mươi tuổi vậy.
– Cô ạ, trong Vùng Tối, người ta già đi nhanh. Nhanh hơn rất nhiều so
với ở đây.
Em đã nghĩ đến khuôn mặt biến dạng của mẹ em trong khu vực dành cho
bị cáo. Mẹ chưa đến ba mươi và dường như trông còn già hơn cả June
Parkman. Em cảm thấy đã đến lúc rút lui.
– Thôi, tôi phải tạm biệt anh đây. Cảm ơn anh đã cho tôi xem cuốn sách.
– Không có gì đâu, việc đó làm tôi thấy vui. Trước khi cô đi, tôi còn một
điều muốn nói với cô: cảm ơn, vì Justinien.
– Cảm ơn ư? Nhưng… tại sao?
– Cô biết đấy, trong cuộc sống, cậu ấy không có cơ hội gặp gỡ nhiều
người như cô. Những người có khả năng đánh giá tốt cậu ấy, bất chấp
những tật thói xấu, những điều tệ hại của cậu ấy. Vì thế, điều đó rất xứng
đáng với một lời cảm ơn.
Em gật đầu, một lần nữa ý thức được mình không hoàn toàn xứng đáng
với lời khen ngợi, nhưng cũng cảm thấy nhẹ người: từ giờ em yên tâm là