Justinien đã không nói với anh về những dàn xếp giữa hai đứa.
Trở về phòng, em mở tủ để cất những tài liệu cậu ấy đã sắp xếp lại giúp
em hôm trước, những tài liệu chính thức ở trên, tài liệu lậu ở dưới. Trong số
đó, có một bài thuật lại vụ cháy một trung tâm thương mại của quận 14, khi
diễn ra Sự kiện. Em đọc lại bài này trong lúc chờ đến 9 giờ và đợi Justinien
đến.
Khi cậu ấy đến, cậu ấy có vẻ sầu thảm, một kiểu vẻ mặt mà một cậu bé
như cậu ấy không thể cho phép bản thân như thế.
– Không ổn à, Justinien?
– Không, chả ổn gì cả!
– Có chuyện gì với cậu vậy?
– Vừa rồi, tôi đã nhìn thấy chị với ông Templeton…
– À, vậy sao? Còn tôi đã không thấy cậu.
– Chắc chắn rồi, chị quá bận cơ mà!
– Tôi không hiểu, Justinien ạ.
– Tôi hiểu mình, đó mới là quan trọng… Chị đã có vẻ rất hài lòng mà.
Chị nói gì với ông ấy?
– Rút cục, Justinien, chuyện này có liên quan đến cậu đâu!
Cậu ấy cười tỏ vẻ khinh miệt.
– Thì tôi nghĩ thế mà. Tôi thất vọng lắm, tôi phải nói như vậy. Tôi
không tưởng tượng chị lại như thế đâu!
– Cậu làm sao vậy, mẹ kiếp?
– Hôm trước, chị đã không muốn đến ăn trưa với tôi trên thềm đá. Cứ
cho là chị không có thời gian. Nhưng để nói chuyện với ông Templeton, chị
lại có khá nhiều thời gian! Tôi đã hiểu, chị biết đấy.
– Justinien. Để tôi giải thích…
Cậu ấy quay đi.
– Không cần đâu. Tôi đã hiểu, tôi nói với chị rồi mà. Tôi không phải là
một thằng ngốc.