chuyện khác: ngay khi rời khỏi khu phố ở để tiếp tục đi phía trên kia,
những khu vực đông người qua lại hơn, nỗi sợ hãi rơi xuống em giữa vỉ hè,
mồ hôi trên lưng, những cơn buồn nôn. Em phải quay trở lại, thảm hại, lảo
đảo và mất tinh thần. Về việc đi dưới đường ngầm, không có chuyện nghĩ
tới điều đó. Tuy nhiên, em cần phải chiến thắng nỗi sợ hãi thành phố, nếu
em muốn một ngày nào đó đạt được mục đích mà em đã gắn chặt.
Justinien đã trở lại đáng yêu vào ngày hôm sau. Một buổi sáng, cậu ấy
bước vào phòng em, tươi cười.
– Có chuyện gì với cậu sáng nay thế, Justinien? Cậu không còn giận nữa
sao?
– Chị muốn nói gì vậy?
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên thật, như thể cậu ấy đã quên hết mọi chuyện.
– Cậu thật sự không nhớ gì hết sao?
Cậu ấy lắc đầu. Em thở dài:
– Cuộc đời đầy bí ẩn, phải không?
– Đó là điều tôi vẫn luôn nói, chị ạ, - cậu ấy hào hứng đáp lại. Rồi cậu
ấy nháy mắt phải nói thêm:
– Tôi có nhiều thứ cho chị, như mọi khi.
Em cười.
– Cảm ơn.
Em lấy số tài liệu, và để cậu ấy đi, không tìm cách đẩy câu chuyện thêm
nữa. Sau tất cả, điều cốt yếu là cuối cùng chúng em cũng đã giảng hòa với
nhau. Cuộc sống đầy bí ẩn.
Vài ngày sau, em lại làm mất chiếc khăn lần thứ hai. Lúc trưa, khi mặc
lại áo để đi ăn, em không còn thấy nó nữa. Tuy nhiên, em chắc chắn quàng
nó khi đến. Em chỉ ra khỏi phòng một lần duy nhất, lúc khoảng 10 giờ, khi
đi vệ sinh. Hẳn phải có ai đó lợi dụng lúc đó để vào phòng và lấy mất chiếc
khăn. Tất nhiên, em nghĩ ngay đến Justinien. Ngoài anh ra, cậu ấy là người
duy nhất biết đến sự tồn tại của chiếc khăn này. Rồi em tự nhủ điều này có
thể là bất cứ ai. Chỉ cần một người nào đó cùng tầng, khi thấy em đi trên