– Không, không, không sao đâu ạ. - Em ấp úng, ôm chặt lấy tập tài liệu,
trong khi Justinien bắt đầu run rẩy.
– Tôi thấy cửa mở, thế nên tôi đã nghĩ… Tôi thật sự xin lỗi đã làm phiền
các bạn.
– Không việc gì đâu ạ, tôi chắc chắn với anh đấy.
Như để nói ngược với lời em, Justinien đập tay mạnh vào một bên xe đẩy
tài liệu. Anh đã phản ứng ngay:
– Justinien, không được làm vậy. Chúng ta đã nói về chuyện này, em
còn nhớ chứ?
Cậu ấy gật đầu và dừng lại. Nhưng cậu ấy vẫn run.
– Tôi sẽ không làm phiền cô quá lâu đâu, thưa cô. Tôi chỉ muốn hỏi liệu
cô có thể đến phòng tôi tối nay được không, khi xong việc? Để bàn về báo
cáo đánh giá mười tám tháng làm việc của cô.
– À vâng, bản báo cáo.
– Như cô biết đấy, tôi được giao thực hiện một cuộc trao đổi với cô và
viết đánh giá - thủ tục đơn giản, nhưng dù sao cũng phải hoàn thành theo
quy định, đúng không? 19 giờ nhé, có tiện cho cô không?
– Vâng, được ạ, tôi sẽ đến, - em trả lời, bối rối, đồng thời liếc mắt nhìn
Justinien.
Cậu ấy không phản ứng lại. Cậu ấy vẻ như đang ở một nơi khác. Thậm
chí em đã tin cậu ấy không nghe thấy gì. Anh cười:
– Vậy thì hẹn tối nay nhé. 19 giờ.
– Vâng, hẹn tối nay.
– Chúc một ngày tốt lành, Justinien, - anh nói lúc đi ra.
Cậu ấy không đáp lại.
Thật bất ngờ, cậu ấy trở lại gặp em lúc trước 17 giờ một chút. Bình
thường, vào giờ này, cậu ấy đã phải quay xuống dưới kho từ lâu để chuẩn
bị việc phân phát tài liệu cho ngày hôm sau. Khi nhìn thấy em đang thu dọn
đồ, cậu ấy hỏi với vẻ thất vọng: