– Chị đã đi rồi ư?
– À, ừ. Tôi xong việc rồi.
– Trước khi chị đi, tôi có cái này cho chị xem.
– Không được rồi. Tôi hơi vội.
– Nhưng chị đã xong việc rồi, chị nói thế mà!
– Đúng, nhưng tôi có việc khác phải làm, ngay lúc này. Tôi không có
thời gian. Ngày mai thì có thể. Hoặc ngày kia.
– Tại sao chị lại không thể?
– Tôi… tôi có cuộc hẹn, cậu nhớ chứ? Sáng nay, ông Templeton yêu cầu
tôi đến phòng ông ấy, sau giờ làm việc, để phỏng vấn.
Khuôn mặt cậu ấy biểu hiện khác lạ, vừa kinh ngạc vừa dữ tợn. Cậu ấy
bỗng cắn mạnh vào môi, làm hằn trong lớp da một vết răng đỏ.
– Dừng lại, Justinien, cậu làm cậu đau đấy!
– Chính chị mới là người làm tôi đau, vì coi tôi như một thằng ngu dốt
độc ác! Tại sao chị không muốn tôi?
– Justinien! - Em thét lên, điên tiết, đồng thời lùi lại đằng sau một bước.
– Tôi đã tử tế với chị. Vậy tại sao chị không muốn?
– Justinien, hãy dừng lại!
Nhưng cậu ấy trở nên mất kiểm soát. Cậu ấy tiến lại gần em. Em lùi lại
nữa, đến khi chạm vào tủ.
– Đó là bởi vì tôi không đẹp trai nên chị không muốn tôi sao?
– Xin cậu, hãy dừng lại!
Cậu ấy không nghe nữa.
– Tại sao chị không yêu tôi như tôi yêu chị? Tại sao?
Cậu ấy áp vào người em. Hành động đè ép này thật không thể chịu đựng
nổi, và máu từ môi bầm giập chảy xuống cằm cậu ấy. Khi cậu ấy cố ôm em,
em đã đẩy cậu ấy bằng tất cả sức lực của mình - điên dại, ghê tởm, em
không thể kìm nén được. Em thấy cậu ấy mất thăng bằng, ngã xuống kéo
đổ theo chiếc ghế bằng kim loại. Em nhớ tiếng ồn mà chiếc ghế đổ tạo ra,