thì em cũng không thể đi đến được. Em về nhà bằng xe con thoi. Em nuốt
chửng năm viên thuốc an thần, và em lịm đi.
Ngày hôm sau, khi em đến Thư viện, lòng suy sụp và đầu ủ ê, do những
viên thuốc và do tất cả những gì em sắp phải đối mặt, bắt đầu từ anh. Thậm
chí em không kịp chuẩn bị một lời xin lỗi để giải thích việc lỡ hẹn của em
hôm trước. Cũng để thấy rằng em nói dối dở đến mức nào.
Trên hành lang, em nhận ra cô gái tóc vàng được giao nhiệm vụ đưa em
đi thăm Thư viện trong lần đầu tiên em đến. Cô ta có vẻ phấn khích. Khi
thấy em hướng đến văn phòng của anh, cô ta đã nói:
– Ở vị trí của cô, tôi sẽ tránh đi. Ông Templeton đang làm việc cùng
cảnh sát.
– Cảnh sát ư?
– Cô không biết tin ư? Đó là vì Mặt Sẹo. Cậu ấy chết rồi.
– Chị nói gì cơ?
– Mặt Sẹo chết rồi. Không còn sống nữa, nếu cô muốn nghe vậy hơn.
– Không… không thể nào!
– Cô chỉ cần hỏi ông đội trưởng đội vệ sinh. Ông ấy là người đã thấy
cậu ấy, tối qua, dưới chân cầu thang thoát hiểm. Có vẻ trông cậu ấy không
được đẹp đẽ lắm. Hãy để ý, cũng như mọi khi! Cô ta nói thêm trong điệu
cười khúc khích.
Cô ta dường như tự hào lắm về từ ngữ hay ho của mình, đồ khốn. Em
quay đi để không tát vào mặt cô ta, rồi em bỏ chạy náu mình trong phòng.
Em sẽ không nói với anh về nỗi buồn của em, những ân hận của em,
những giọt nước mắt của em. Em chỉ nói với anh về nỗi khiếp sợ của em,
khi em nhận ra Justinien không còn ở đây nữa để lấy lại những tài liệu
trong tủ. Trong số đó có năm bài báo lấy trái quy định từ kho lưu giữ.
Khoảng 10 giờ, sau khi cảnh sát ra về, anh đến các phòng thông báo tạm
dừng công việc trong một ngày, do hoàn cảnh. Những người làm có thể trở
về nhà. Em là người cuối cùng, ở tận cuối hành lang. Khi anh đẩy cánh cửa,
anh chỉ nói hai câu, hơi khô một chút: